Thực ra từ lúc Tô Duy rời đi, văn phòng thám tử Vạn Năng không tiếp nhận
thêm ủy thác nào nữa, tiền trong két sắt cũng đã tới đáy; có điều cũng may là
hắn chỉ có một người, ăn uống đều ở Lạc gia, nên không tới mức túng quẫn.
Nếu Tô Duy ở đây, nhất định sẽ chạy đông chạy tây để kiếm mấy vụ bắt
mèo bắt chó bắt gian dâm thậm chí là bắt ma về. Về phương diện chạy
nghiệp vụ, Tô Duy rất có thiên phú.
Thẩm Ngọc Thư thừa nhận về mặt này mình không bằng Tô Duy, Tô Duy
không ở đây, hắn thứ nhất là không có tâm trạng để làm, hai là lười chẳng
muốn làm. Cho dù hắn vẫn thường nói có Tô Duy hay không cũng được,
nhưng thực tế sự tồn tại của Tô Duy đối với văn phòng thám tử Vạn Năng là
rất quan trọng, điều này Thẩm Ngọc Thư rõ hơn ai hết.
Cũng bởi vì quá quan trọng nên hắn mới ép Tô Duy rời đi, chỗ này quá nguy
hiểm, bao nhiêu kẻ rình rập họ như hổ rình mồi, cậu ấy ở lại không biết sẽ
phải đối mặt với một kết cục như thế nào.
Đã tới bến tàu, Thẩm Ngọc Thư bảo phu xe dừng lại, hắn không xuống xe,
mà ngồi trên xe nhìn ra cảnh biển phía xa.
Hôm nay thời tiết rất đẹp, nước biển yên tĩnh không một gợn sóng; Thẩm
Ngọc Thư nhớ tới lúc hắn cùng Tô Duy và Trường Sinh chung một con
thuyền tới Thượng Hải, khi đó hắn và Tô Duy vẫn chưa phải là bạn, nhìn
nhau rất không vừa mắt, Tô Duy còn trộm... à không, còn cầm đồ của hắn
nhiều lần, quan hệ giữa cả hai là đối đầu châm chọc lẫn nhau, bây giờ nghĩ
lại, bỗng có cảm giác thật thân thiết.