Thẩm Ngọc Thư kéo Tô Duy ra, nhìn về phía Đoan Mộc Hành, hỏi: "Tình
hình bên cậu thì sao?"
"Như nhau, Ngọc Thư, xem ra Từ Quảng Nguyên quyết tâm đối phó với
cậu, hiện giờ tất cả lực lượng cảnh sát đều nhắm vào cậu, đến hành động của
tôi cũng bị giám sát, nếu không cũng không cần kéo dài đến tận bây giờ mới
tới."
"Từ Quảng Nguyên thì sao?"
"Không rõ lắm, tôi lấy cớ tới Từ gia tìm hiểu, nhưng không gặp được, quản
gia nói ông ta không có nhà. À đúng rồi, bác sĩ pháp y đã xác minh Mã
Trạch Quý bị bắn chết bởi khẩu súng ở hiện trường, dấu vân tay trên đó đã
bị lau sạch, nhưng trên cây bút có dấu vân tay của cậu, cho nên cấp trên cho
rằng cậu là hung thủ."
Tô Duy nhún nhún vai.
"Đấy, án oan chính là như vậy đấy."
"Có điều đừng lo lắng, tôi sẽ nghĩ cách lo liệu, nếu thật sự không được, vẫn
dùng biện pháp cũ, đưa cậu đi Quảng Châu."
"Biện pháp này không tồi."
"Anh, anh không phải muốn đi thật chứ? Anh là thần thám mà, anh có thể tự
mình điều tra."