Gã rất thông thạo địa hình ở đây, rẽ trái rẽ phải, chẳng bao lâu đã tới trước
một cánh cửa, gã mở cửa lao ra, chờ Thẩm Ngọc Thư đuổi tới nơi thì đã
chẳng thấy bóng dáng gã đâu nữa.
Phía sau cánh cửa là một con ngõ nhỏ vắng vẻ, tường hai bên không quá
cao, thưa thớt có mấy nhà dân xung quanh, Thẩm Ngọc Thư vào trong ngõ,
phát hiện đã mất dấu; hắn có chút ảo não, guồng chân chạy nhanh hơn về
phía trước.
Kim Lang dường như rất quen thuộc chỗ này lại biến mắt trong nháy mắt,
nhất định gã có hang ổ gần đây; gã có liên quan đến nhiều vụ án, nếu để mất
dấu, Thẩm Ngọc Thư không cam tâm.
Thử vận may, Thẩm Ngọc Thư đi lần theo con ngõ nhỏ quanh co, quan sát
tình hình xung quanh, suy luận chỗ ẩn thân của Kim Lang.
Không ngờ khi hắn chạy tới đầu ngõ, đột nhiên có người vươn chân từ bên
cạnh ra ngáng chân hắn, Thẩm Ngọc Thư lăn về phía trước hai vòng, lúc bò
dậy thì phát hiện trong ngõ xuất hiện thêm mấy người, chia ra đứng vòng
quanh, vây lấy hắn.
Những người này đều mặc áo vạt ngắn, tên cố ý ngáng chân hắn trên miệng
ngậm một tẩu thuốc, mặt có vài vết sẹo, xem ra bọn chúng đều là lưu manh
chuyên đánh đấm, tên nào tên nấy thân thể cường tráng, đều là dân luyện võ,
rất khó đối phó.
Thẩm Ngọc Thư đề cao cảnh giác, hai tay nắm lại, sẵn sàng tư thế chống trả.
Tên cầm đầu kéo cái mũ lên, đánh giá Thẩm Ngọc Thư từ trên xuống dưới.