Tô Duy!?
Trong nháy mắt Thẩm Ngọc Thư cho rằng mình nghe lầm, ngay lập tức
phản bác: "Không thể nào! Tại sao chứ!?"
"Không biết, ta chỉ lo giết người thôi."
Nhìn thấy Kim Lang giơ đôi kích Nga Mi lên Thẩm Ngọc Thư không màng
đến chuyện suy nghĩ nội tình nữa, lại kêu to lên: "Từ từ từ từ từ từ!"
"Kéo dài thời gian cũng vô ích, ta muốn giết người, thì không ai có thể cứu
được."
"Ta biết, ta không định kéo dài thời gian, chỉ muốn biết một việc thôi."
Nhìn xem vũ khí sắc bén lấp lóa trong tay Kim Lang, Thẩm Ngọc Thư hỏi:
"Cậu ta có quy định thời hạn không? Thời hạn cho ngươi giết ta?"
"Cái đấy thì... không có."
"Vậy thì tốt."
Thẩm Ngọc Thư xoa ngực, yên tâm hơn một chút.
"Nhưng nếu ta không giết ngươi, sẽ không nhận được số tiền còn lại, cho
nên ngươi cần chết ngay."