gả Mỹ cho anh, bà nói: Duyên chị không được thì duyên em vậy. Anh liền
nói: Mỹ học giỏi, nhưng không thể nào yêu anh, xin bà Khải đừng tác hợp
ẩu nữa. Từ ấy đến nay anh không đến nhà bà Khải nữa. Sau chuyện cô Nga
anh cũng có quên nhiều người con gái, họ tỏ ý yêu anh nhưng anh thì anh
không thể yêu họ. Cho đến bây giờ khi gặp hai em. Anh nghĩ anh cần có
một mái gia đình... một đứa con để cuộc đời của anh đỡ hiu quạnh. Sự thật
từ khi có hai em về đây ở với anh thì anh cảm thấy vui vẻ, thích làm việc.
Anh hãnh diện anh cũng có gia đình như ai vậy.
Tấn kể đến đây, Thuý đứng lên đi xuống bếp, còn Sơn thì vui vẻ hỏi:
- Nhưng một khi có em rồi thì anh cũng nên nghỉ đến chuyện cưới vợ.
Em ao ước có được một người chị dâu và thật đông cháu.
Nghe Sơn nói vậy Tấn cười và nói:
- Thì hãy để từ từ vậy. Nhưng bây giờ anh đã có em, có em Thúy lại
nay mai có cháu nữa, anh thấy việc cưới vợ chưa cần lắm. Anh đi làm về
thì có người mừng người đến chớ không phải như mọi ngày anh lủi thủi đi
về một mình. Bây giờ những bữa cơm anh không ngồi ở đầu bàn nhìn các
món ăn bày la liệt... mà anh được nghe tiếng cười nói của em, nét mặt trầm
lặng của em Thuý, em và anh đều láo ăn, thi nhau mà ăn còn chị Thuý em
vui vẻ nhìn thấy những món ăn do bàn tay mình soạn được hai người thân
tán thưởng hết mình. Mới có mấy tháng nay mà anh lên được ba bốn kilô,
các bạn anh đều bảo anh phát tướng, sắp làm giàu nữa rồi,...
Sơn nói:
- Nếu được như vậy thì hay lắm. Em chỉ sợ chị em của em đến đây
làm phiền anh... Chị Thuý thường lo ngại như vậy lắm. Chị lo ngại nhất là
cái thai của chị.
- Em đừng nói vậy mà anh giận. Em cũng nên nói với chị Thuý đừng
lo nghĩ gì hết.