Tấn ra đi, nghe lời chị bếp đến Hàng không Việt Nam ở đường Phạm
Ngũ Lão hỏi xem có tên Thúy trong danh sách đi ĐàLạt trong ngày ấy
không, nhưng tại đây sau khi xem qua các bản danh sách, người ta cho Tấn
biết không có ai tên Thúy.
Tấn liền đi thẳng tói nhà Ngọc. Ngọc vừa thức dậy, thấy Tấn mặt mày
bơ phờ, hai mắt mệt mỏi thì không khỏi ngạc nhiên:
- Việc gì vậy anh Tấn?
Tấn nói:
- Thúy ẳm bé Lộc đi rồi!
- Đi lúc nào?
- Đi lúc sáng sớm, sau khi sai chị bếp đi chợ.
- Ngày hôm qua tôi đã thuyết phục được ông Châm rồi. Tôi không hề
nghe Thúy nói gì về chuyện ra đi.
- Cũng tại tôi cả. Tôi vẫn không thể vui vẻ và tin yêu như trước, mặc
dù tôi biết Thúy không làm gì nên tội cả. Thúy yêu tôi và bé Lộc vô tội.
Ngọc thở dài:
- Đêm qua chắc Tấn vẫn lạnh nhạt với Thúy chớ gì?
- Vẫn lạnh nhạt. Không vui vẻ được như mọi khi. Tôi biết tôi đã làm
Thúy khổ, nhưng tôi không thể làm khác hơn được.
Ngọc giậm chân kêu:
- Nếu vậy thì hỏng tất cả rồi, Thúy nhiều tự ái. Anh bảo Thúy không
lấy tiền bạc nữ trang?