Thúy vừa kinh ngạc vừa cảm động:
- Anh đã bàn với em Sơn rồi? Bàn như thế nào?
- Anh để hai em mang bàn thờ của bác về, để thờ ở phòng ăn. Mẹ của
em, đâu khác gì mẹ của anh...
Thúy cúi đầu, nói như nói với mình:
- Như vậy thì còn từ chối thế nào được nữa.
Tấn không khỏi mừng thầm liền nói tiếp:
- Em đã nhận lời?Vậy thì thật là may mắn cho anh, anh sẽ đưa em về
và xem qua hai căn phòng, nếu em không vừa lòng thì anh bảo dọn lại. Em
có thể đi ngay bây giờ với anh không?
Thúy nói:
- Thôi để chiều... khi đi thăm em Sơn về anh đưa em về nhà anh xem
qua cho biết chứ còn anh mà đã thu xếp việc gì chắc là phải chu đáo...
- Như vậy bốn giờ anh đem xe lại rước em đi thăm em Sơn đồng thời
nói cho em Sơn biết em đã nhận lời về ở đằng anh.
Thúy gật đầu. Thế là Tấn vui vẻ ra về. Khi Tấn đi rồi Thúy không khỏi
lo nghĩ:
- Bây giờ phải nói làm sao với mấy người hàng xóm này, thế nào họ
cũng tò mò hỏi lôi thôi.
Vừa lúc ấy bà chủ phố ở gần đó đến lấy chiếc áo bà ba, Thúy may áo
xong thì bà đưa hai xấp hàng cho Thúy và nói: