nào. Dù sao cô cũng chưa nói rõ chân tướng mọi việc với anh, hơn nữa đêm
qua....
--- ---
Có lẽ do mấy ngày lo lắng liên tiếp nay đã được thư giãn, Hạ Tử Du
không biết ngủ thiếp trong lòng Đàm Dịch Khiêm từ lúc nào, đến khi Hạ
Tử Du tỉnh lại lần nữa, Đàm Dịch Khiêm đã đứng trước cửa sổ phòng sửa
sang lại áo sơ mi cùng cà vạt.
Người Hạ Tử Du không mảnh vải, không thể làm gì khác hơn là níu
chặt chăn, hé mắt nhìn anh.
"Tỉnh rồi?" Anh chỉ nhìn gương mà có thể biết được động tĩnh của cô.
Cô khẽ lên tiếng, "Dạ."
Anh thắt cà vạt xong, tiếp theo ngồi ở cạnh mép giường nhìn cô, "Hãy
ngủ một giấc, buổi chiều tôi đến đón cô đi ăn...."
Cho dù là giao dịch, cô vẫn phải cảm ơn anh, "À.... Chuyện ba tôi,
cám ơn anh."
"Nhớ uống thuốc." Anh không muốn nói nhiều về chuyện này, chỉ dặn
dò cô chuyện khác, ngay sau đó đứng dậy.
Cô dĩ nhiên hiểu anh ám chỉ uống thuốc là thuốc gì....
Nhưng mà, khi cô nhìn bóng lưng anh rời đi thì đáy lòng cô lại có cảm
giác không nói nên lời.