Bà Hạ rất hưng phấn, "Đúng, tôi cũng cho là như vậy."
Hạ Tử Du nói bất đắc dĩ, "Ba mẹ, người đưa con về là ông chủ công ty
con, không liên quan gì tới người bạn họ Đàm kia...."
Ông bà Hạ nhất thời tỏ vẻ mất mát.
Bà Hạ lập tức cảm thán, "Tôi còn tưởng rằng Tử Du nhà ta cuối cùng
cũng tìm được bạn trai rồi!"
Ông Hạ không khỏi hoang mang, "Nếu người họ Đàm không phải bạn
trai con, làm sao có thể giúp gia đình chúng ta đây? Còn bỏ ra một số tiền
lớn như vậy?"
Hạ Tử Du tỏ vẻ mất kiên nhẫn, "Có gì đâu ạ, anh ta là một người bạn
tốt ở nước ngoài, ba mẹ không biết đâu.... Sau này con sẽ giải thích với mọi
người." Trời ơi, cô phải mau sớm nghĩ ra một lý do để giải thích rõ ràng với
ba mẹ.
Ông Hạ vẫn mang vẻ ngờ vực, "Trước kia chưa từng nghe nói con
quen biết bạn bè có tiền như vậy, ngẫm lại, trong giới kinh doanh thành phố
Y cũng không có mấy nhân vật có thể có bản lĩnh như vậy...."
Để tránh ba mẹ tiếp tục đi sâu vào tìm hiểu, Hạ Tử Du vội vàng nói
sang chuyện khác, "À, ba mẹ dùng bữa tối chưa ạ...."
Bà Hạ không bị Hạ Tử Du quấy nhiễu, đột nhiên bà như thể nghĩ đến
gì đó, đôi mắt mở to bừng sáng, hỏi, "Tử Du, người bạn họ Đàm này không
phải là tổng giám đốc tập đoàn ‘Đàm thị’ Đàm Dịch Khiêm vừa mới về
nước tháng trước chứ?"
-
Buổi tối, Hạ Tử Du ôm gối ôm tựa lên đầu giường, suy nghĩ hỗn loạn.