Đàm Dịch Khiêm có vẻ hài lòng cười nhẹ, nhưng lúc này, xe của anh
lại đột nhiên rung mạnh một cái, sau đó dừng hẳn lại.
Hạ Tử Du không hiểu được chuyện gì xảy ra, thì lúc này Đàm Dịch
Khiêm vỗ một cái lên vô-lăng, chửi thầm, "Chết tiệt, xe chết máy rồi!"
Hạ Tử Du nhíu lông mày, "Vậy làm sao bây giờ?" Từ đây về đến nhà
trọ của cô còn tới nửa đường xe, nếu chờ xe đến đón họ, thì chắc phải đợi
rất lâu...... Cũng may là xe họ không ngừng ở giữa đường.
Đàm Dịch Khiêm nói với Hạ Tử Du, "Trong cốp sau có hộp đồ nghề,
em lấy đến dùm anh, để anh kiểm tra xem nguyên nhân chết máy là gì, có
lẽ giải quyết nhanh chóng thôi."
Hạ Tử Du không suy nghĩ nhiều liền bước xuống xe, sau đó mở ra cốp
sau xe ra.
Ngay lúc này, từng cánh hoa hồng đầy kín ở sau cốp xe bỗng nhiên
xuất hiện trước mặt Hạ Tử Du.
Hạ Tử Du sững sờ.
Lúc này Đàm Dịch Khiêm bước tới ôm ngang chiếc eo nhỏ nhắn của
Hạ Tử Du, yêu thương hỏi cô, "Thích không?"
Hạ Tử Du nhìn những cánh hoa hồng chất đầy trong cốp xe, lòng cảm
thấy vô cùng lãng mạn, sống mũi bỗng cay cay, cảm động nói, "Anh lại gạt
em?"
Khóe miệng Đàm Dịch Khiêm hơi nhếch lên, "Em nhìn kỹ những
cánh hoa hồng này đi."
Hạ Tử Du lập tức nhìn lại những cánh hoa hồng lần nữa, bỗng nhiên
Hạ Tử Du phát hiện trong một đóa hoa hồng đỏ thắm mọng nước lại được