Đàm Tâm thở phào nhẹ nhõm, áy náy nói, "Nhất Thuần, em đừng
trách chị.. Chị cũng chỉ là vì bị tình cảm trói buộc, chị ích kỷ là bởi vì chị
quan tâm."
"Chị Tâm, em chúc chị sẽ sớm tìm ra tình yêu đời mình."
Đàm Tâm cảm kích gật đầu.
Nhất Thuần định nói lời cuối cùng với bà Đàm, đột nhiên tiếng
chuông điện thoại di động của cô vang lên.
Thoáng nhìn số điện thoại hiển thị trên màn hình, cô liền nói tiếng xin
lỗi với hai mẹ con họ Đàm, ngay sau đó ấn nút trả lời, "Chị Dư!"
Giọng nói chị Dư trong điện thoại thể hiện rõ sự khó xử, muốn nói lại
thôi, sau cùng vẫn không thể không nói ra, "Cô Đan , tổng giám đốc bảo tôi
chuyển đến cô một vài câu.....”
Nhắc tới Đàm Dịch Khiêm, trong lòng cô run lên."Chị nói đi."
Chị Dư nhắm mắt nói, "Tổng giám đốc đã sắp xếp cho ba mẹ của cô
đến Pháp làm việc, tổng giám đốc hy vọng cô có thể đi theo gia đình đến
Pháp định cư, về sau đừng đặt chân tới Mỹ nữa!" Muốn vợ chồng nhà họ
Đan đến Pháp làm việc thực ra chỉ cần tốn ít tiền.
Nghe vậy, tay cầm điện thoại của Nhất Thuần liền run rẩy, nước mắt
dần dần ngưng tụ nơi hốc mắt, nghẹn ngào đáp, "Chị nói với Dịch Khiêm,
tôi sẽ làm được."
Chị Dư nghe tiếng nói đầy chua xót của cô, tâm tư cũng trở nên khó
chịu "Xin lỗi, cô Đan ."
Nhất Thuần từ từ bỏ điện thoại xuống, thân thể vô lực tựa vào mặt
tường lạnh như băng ở phía sau. Anh ấy không muốn mình đặt chân tới Los