Trong mắt Hạ Tử Du, "Trung Viễn" có nghĩa là Kim Trạch Húc, khi
thấy tin tức này, đương nhiên Hạ Tử Du cũng chú ý tới tin đó.
Xem hết toàn bộ bài báo xong, Hạ Tử Du bỗng ngồi ở trên ghế sofa
sững sờ, thật lâu không tài nào hồi hồn được.
Lúc xế chiều, Đàm Dịch Khiêm trở lại biệt thự.
Thứ đầu tiên Đàm Dịch Khiêm nhìn thấy chính là Hạ Tử Du đang
ngồi trên ghế sofa, anh rất tự nhiên đi tới ôm Hạ Tử Du, dịu dàng hỏi, "Bã
xã, đang suy nghĩ gì mà nghĩ đến mất hồn như thế?"
Hạ Tử Du bị cắt ngang dòng suy nghĩ, cô ngước mắt nhìn Đàm Dịch
Khiêm một cái, cầm tờ báo vừa xem buổi chiều lên, "Ông xã, có phải anh
đang đối phó Trạch Húc không?"
Đàm Dịch Khiêm nhìn sang qua bài báo, lạnh nhạt nói, "Tranh giành
lợi ích trên thương trường thôi, không có cái gọi là đối phó."
Hạ Tử Du lập tức lắc đầu, "Không phải.... Đây không phải là tranh
giành lợi ích trên thương trường, mà là anh cố ý đối phó ‘Trung Viễn
Đúng vậy, bài báo nói gần ba tháng qua tập đoàn "Trung Viễn" liên
tiếp bị đối tác rút lui cổ phần cùng nguy cơ đấu thầu thất bại nghiêm trọng,
hiện giờ bởi vì xoay vòng vốn khó khăn mà càng làm cho cổ phiếu "Trung
Viễn" tụt xuống....
Thần sắc trên khuôn mặt điển trai của Đàm Dịch Khiêm chuyển tối,
"Tại sao hỏi như thế?"
"Những đối tác rút lui cổ phần trong mấy hạng mục của "Trung Viễn"
đều từng hợp tác với "Đàm thị", quan hệ giữa bọn họ và anh rất tốt, hơn
nữa luôn chờ cơ hội được nịnh bợ anh, cho nên chỉ cần một câu nói của
anh, bọn họ nhất định sẽ đồng ý nghe lời anh mà rút lui cổ phần "Trung