Đàm Dịch Khiêm cho xe dừng lại.
Quan sát kỹ lưỡng khuôn mặt nghiêng của Hạ Tử Du, cố gắng tìm ra
một chút manh mối biểu hiện khác thường trên mặt cô.
"Rốt cuộc là sao vậy? Hay là anh đã làm sai điều gì , khiến cho bà xã
anh không vui?" Đàm Dịch Khiêm cầm bàn tay trắng nõn của Hạ Tử Du,
xoa nhẹ lên từng ngón tay của cô.
Một lần nữa, Hạ Tử Du giống như bị lửa đốt, nhanh chóng rút tay về,
hơn nữa nắm chặt hai tay đặt trên đầu gối.
"Em không sao, anh lái xe đi." Hạ Tử Du nhìn thẳng phía trước, vẫn
duy trì lạnh lùng như trước.
Đàm Dịch Khiêm nhíu chặt mi tâm, đương nhiên anh biết cô nhất định
có chuyện, nếu không cô sẽ không thay đổi thái độ nhiều như vậy. Buổi
sáng lúc ra cửa bọn họ vẫn còn rất ngọt ngào vui vẻ, chứ không phải bộ
dáng như bây giờ, cô đang cố ý tránh né anh giống như chim sợ cành cong.
"Em rốt cuộc sao vậy? Có chuyện gì thì nói ra, đừng để buồn bực
trong lòng được không?" Đàm Dịch Khiêm nói xong, anh cũng cố gắng
không chạm vào cô, chỉ quan sát từng chút thay đổi rất nhỏ trên gương mặt
cô.
Anh nhìn thấy trong đáy mắt cô chợt lóe lên một tia khó chịu đang
kìm nén.
Hạ Tử Du cười nhẹ một tiếng, "Em không sao."
Đàm Dịch Khiêm ra lệnh, "Anh muốn em nói ra."
Hạ Tử Du nhìn về phía Đàm Dịch Khiêm, chậm rãi nói, "Em đang suy
nghĩ, anh có thực sự tin tưởng em hay không?"