Động tác mị hoặc của Hạ Tử Du dừng lại, dịu dàng đáng yêu mà chớp
mắt nhìn anh, tiếp theo bắt đầu cởi nút áo của mình ra.
Đàm Dịch Khiêm vẫn không lên tiếng, con người đen nhìn chằm chằm
vào Hạ Tử Du.
Hạ Tử Du cười nhẹ, sau đó lần nữa đặt nụ hôn ở trên người anh,
đương nhiên tay cô cũng không chịu an phận, đang cố gắng hết sức khơi
dậy lên dục vọng từ cơ thể anh......
Cô không biết giờ phút này anh cảm nhận như thế nào, cô cũng chưa
bao giờ chủ động với anh như vậy, trong lòng cô cảm thấy căng thẳng hẳn
lên, tim đập thình thịch, động tác trêu chọc bằng tay tuy rằng có chút vụng
về, nhưng cô đã sử dụng hết tất cả vốn liếng của mình.
Bất chợt Đàm Dịch Khiêm lật người đè ngược lại Hạ Tử Du bên dưới
thân, trong đáy mắt anh bùng cháy lên ngọn lửa nóng bỏng.
Hạ Tử Du cũng cảm thấy được nhiệt độ nóng bỏng trên thân thể anh,
cô từ từ nhắm mắt lại.
Thế nhưng qua một lúc lâu, cô không thấy anh có hành động gì kế
tiếp, cô mở mắt ra thì nhìn thấy anh đã xuống giường khoác lên chiếc áo
ngủ, nhẹ nhàng nói: “Ban ngày em chăm sóc Liễu Nhiên rất mệt rồi.... ....
Anh không muốn để em quá mệt mỏi.”
....
Sự xấu hổ của đêm hôm đó cho tới tận bây giờ Hạ Tử Du vẫn không
thể quên được, nếu không phải bọn họ đã là vợ chồng, sợ rằng ở trước mặt
anh cô đã mắc cỡ đến mức không thể ngẩng đầu nhìn ai.
Nhưng Hạ Tử Du thế nào cũng không có nghĩ đến, từ sau đêm đó,
giữa cô và Đàm Dịch Khiêm lại bắt đầu xuất hiện cảm giác xa cách.