ĐỊNH MỆNH ANH VÀ EM - Trang 1257

Hạ Tử Du xoay người, ngước mắt nhìn gương mặt đã lâu chưa từng ở

khoảng cách gần như vậy, hồi hộp nói: “Dạ, em rất căng thẳng.”

Đàm Dịch Khiêm nhẹ giọng an ủi, "Sẽ không có chuyện gì, toàn bộ

bác sĩ đã chuẩn bị cấy ghép tủy xong đâu đó rồi, huống chi bây giờ tình
trạng cơ thể của Liễu Nhiên rất tốt, phẫu thuật có thể thuận lợi hơn trong
tưởng tượng của chúng ta.”

Giống như cảm nhận được cảm giác an toàn từ Đàm Dịch Khiêm, Hạ

Tử Du áp vào trong ngực anh, giọng nói chua xót: “Ông xã, thật ra thì em
vẫn luôn muốn hỏi anh.... Giữa chúng ta rốt cuộc là có vấn đề gì? Tại sao
bỗng dưng anh đối xử lạnh nhạt với em, buổi tối cũng không muốn nói
chuyện với em, cũng không ôm em như lúc trước.... ....”

Đàm Dịch Khiêm nhẹ nâng khuôn mặt Hạ Tử Du lên, khàn giọng nói,

"Anh xin lỗi.... Vấn đề giữa chúng ta là ở anh."

Hạ Tử Du không hiểu ngước mắt hỏi, "Dạ?"

Đàm Dịch Khiêm chậm rãi nói, "Gần một tháng qua, anh vẫn luôn bị

áp lực đến từ em.”

Hạ Tử Du kinh ngạc, "Sao lại như vậy?"

Đàm Dịch Khiêm nói, "Nếu như anh nói cho em biết, Kim Trạch Húc

sẽ không còn chỗ đặt chân trong giới kinh doanh, có lẽ nửa đời sau cũng
giống ba em sống ở trong tù, em có ý kiến gì với anh không?”

Vẻ mặt Hạ Tử Du rõ ràng ngẩn ra.

Đàm Dịch Khiêm nghiêm túc hỏi, "Anh muốn em nói cho anh biết

cách nhìn của em về chuyện này.”