Đàm Dịch Khiêm xoay người lại, không biết vì sao, giờ phút này nhìn
Hạ Tử Du, ánh mắt anh vẫn kín như bưng.
Hạ Tử Du kéo lấy cánh tay Đàm Dịch Khiêm, vội vàng nói, "Bác sĩ
muốn anh vào phòng phẫu thuật...."
....
Sau khi Đàm Dịch Khiêm vào phòng phẫu thuật, Robert phát hiện số
lần Hạ Tử Du nhìn đồng hồ trên tường dường như thường xuyên hơn trước,
mà trên trán Hạ Tử Du còn rịn đầy mồ hôi, thoạt nhìn hình như rất căng
thẳng.
Robert đến bên cạnh Hạ Tử Du quan tâm hỏi , "Tử Du, em ổn không?"
Hạ Tử Du lắc mạnh đầu, "Em không sao."
Robert lo âu nâng hai vai run lẩy bẩy của Hạ Tử Du lên, "Em nhìn có
vẻ như rất mệt, có phải căng thẳng quá đúng không? Anh nghĩ em cần nên
nghỉ ngơi một chút, đừng lo lắng quá mức như vậy, vừa rồi bác sĩ cũng nói
tình hình phẫu thuật của Liễu Nhiên rất tốt.”
Hạ Tử Du cố gắng duy trì tỉnh táo, "Em.... Em không sao."
Robert khuyên nhủ, "Em hãy ngồi xuống nghỉ ngơi một chút trước đi."
Hạ Tử Du lại ngước mắt liếc nhìn đồng hồ trên tường lần nữa, đột
nhiên Hạ Tử Du nói với Robert, "Em nghĩ chắc do em căng thẳng quá, em
đi hóng mát một chút có thể sẽ tốt hơn.... ...... Em xuống vườn hoa dưới lầu
đi dạo một chút, lập tức sẽ trở lại ngay.”
Robert gật đầu.
Sau khi Hạ Tử Du bước đi, sau đó cố ý chọn một thang máy mà không
ai nhìn thấy rồi vội vã đi vào thang máy đó.