Robert đành phải gật đầu, "Ừ, đừng để mình quá căng thẳng."
....
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ước chừng thời gian phẫu thuật
đã hơn chín giờ, rốt cuộc đèn đỏ trên phòng phẫu thuật cũng phụt tắt.
Liễu Nhiên nằm trên giường bệnh được các y tá dè dặt cẩn thận đẩy
ra, mọi người liền lập tức lao đến.
Hạ Tử Du nắm tay Liễu Nhiên thật chặt, nhẹ giọng gọi, "Liễu Nhiên,
Liễu Nhiên...."
Bác sĩ phẫu thuật nói, "Đàm bà chủ, đứa bé vừa mới phẫu thuật xong,
bây giờ còn chưa tỉnh, mời mọi người tiếp tục chờ ở đây, đợi một lát đứa bé
tỉnh rồi hãy vào.”
Hạ Tử Du khẩn trương níu lấy cánh tay bác sĩ, "Phẫu thuật thành
công, phải không?"
Bác sĩ gật đầu, "Đúng vậy, phẫu thuật tiến hành cấy ghép tủy rất thành
công, trước mắt cũng không có xuất hiện hiện tượng hoại tử nào, tôi tin
rằng con bé rất nhanh sẽ hồi phục lại.”
Nghe xong những lời này, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.
Ngay sau đó bác sĩ bảo y tá tăng cường chăm sóc Liễu Nhiên.
Trên gương mặt mẹ con Đàm bà chủ lộ ra nụ cười vui mừng.
Robert cũng vui vẻ nói, "Tử Du, Liễu Nhiên rốt cuộc không sao rồi...."
Hạ Tử Du dường như không nghe thấy lời nói của Robert, cô ngước
lên liếc mắt nhìn đến phòng giải phẩu.