Ở công ty, quan hệ của cô và Đàm Dịch Khiêm đơn thuần chỉ là cấp
trên và cấp dưới. Đàm Dịch Khiêm chưa bao giờ làm chuyện gì khác với cô
vượt ra ngoài phạm vi công việc. Cũng bởi vì hội Lâm Khả Khả bị đuổi
việc mà ngăn chặn lời đồn thổi về họ trong công ty.
Đêm nay, Hạ Tử Du lại nhận được điện thoại của Đàm Dịch Khiêm.
Hạ Tử Du rón ra rón rén rời khỏi biệt thự nhà họ Hạ như thường ngày,
nhưng không ngờ rằng đêm nay ông bà Hạ lại đi theo cô.
Cũng cuồng quay triền miên như ngày trước, cô thở hổn hển nằm ở
trong ngực Đàm Dịch Khiêm, hoàn toàn không biết ông bà Hạ đang nghiên
tai lắng nghe ngoài cửa phòng khách sạn.
....
Hôm sau, tiếng chuông cửa vang lên.
Hạ Tử Du thấy Đàm Dịch Khiêm ngủ rất say, liền khoác bừa áo ngủ
đứng dậy mở cửa.
Hạ Tử Du tuyệt đối không ngờ rằng người đứng ngoài cửa phòng
không phải là phục vụ khách sạn, mà là ba mẹ cô, sắc mặt Hạ Tử Du liền
trắng xanh ngay tại chỗ.
Hạ Tử Du hoảng sợ trợn tròn hai mắt, "A, ba.... mẹ...."
Bà Hạ không hề ý tứ liếc mắt nhìn chiếc giường lớn trong phòng, khẽ
nói, "Không có việc gì, con tiếp tục ở lại đây nghỉ ngơi.... Ba mẹ về nhà
chờ con."
Ông Hạ gật nhẹ đầu, sau đó kéo vợ rời đi.
Hạ Tử Du giật mình kinh ngạc nhìn ba mẹ cười chúm chím rời đi, mãi
mà không thể lấy lại tinh thần.