nổi đâu!”
Kim Trạch Húc nghiêng đầu quan sát Đàm Tâm, "Xem ra đã qua vài
lần thất bại, cộng thêm bị Đàm Dịch Khiêm cảnh cáo, bây giờ cô đã tự
thuyết phục được mình chấp nhận sự thật Tử Du là em dâu rồi sao.”
Đàm Tâm nhíu mày, "Đúng, vậy thì thế nào?"
Lúc này Kim Trạch Húc rút trong người ra một xấp hình đưa qua cho
Đàm tâm: “Tôi nghĩ cô sau khi xem xong những bức hình này sẽ có một cái
nhìn khác.”
Đàm Tâm nhận lấy xấp hình, sau khi nhìn thoáng qua những tấm hình
đó, hai tròng mắt cô không kiềm được nhất thời trợn trắng, “Anh và Hạ Tử
Du.... .... Hai người..”
Kim Trạch Húc gật đầu, "Cô không có nhìn lầm, đây đúng thật là hình
của tôi cùng Hạ Tử Du chụp khi ở khách sạn."
Đàm Tâm chất vấn, "Người phụ nữ này quay lưng lại, làm sao tôi có
thể xác định cô ta là Hạ Tử Du?”
"Không cần xác định, cô có thể hoài nghi chuyện này.... Nhưng nếu
như cô có để ý đến cuộc sống riêng của em trai cô một chút, thì cô cũng
biết khoảng thời gian trước tình cảm của tổng giám đốc Đàm và Tử Du
hình như có xảy ra một số vấn đề, mà chỗ mấu chốt của vấn đề chính là
tổng giám đốc Đàm đã biết chuyện này.... ....... Tôi không phủ nhận trong
lòng Tử Du vẫn luôn có tổng giám đốc Đàm , cũng như tôi và Tử Du đã
từng trải qua một một quãng thời gian tốt đẹp đó thôi, không phải sao?”
Đàm Tâm nghiến răng chửi, "Hạ tiện! !"
Kim Trạch Húc nói, "Theo như tôi được biết tổng giám đốc Đàm và
Hạ Tử Du đã hòa thuận trở lại rồi.... .... Nghĩ đến tổng giám đốc Đàm đã