Anh không hề tốn chút sức lực nào để nâng chiếc cằm của cô lên, nhìn
thẳng vào đôi mắt xinh đẹp của cô, trêu đùa nói: “Không ngại nói cho em
biết, chồng em đối với những người phụ nữ khác không hề dậy nổi hứng
thú, huống chi dựa vào sự quyến luyến em đến mức độ này của anh, em
cảm thấy anh có khả năng đi tìm những người phụ nữ khác sao?”
Tầm mắt Hạ Tử Du thuận thế liếc xuống chỗ nào đó của anh, nhất thời
đỏ mặt, "Anh...." Nói thật, căn cứ theo những đòi hỏi của người nào đó với
cô mỗi đêm, quả thật là không có khả năng anh sẽ đi ra ngoài tìm những
người phụ nữ khác, nhưng mà………….
Đàm Dịch Khiêm lưu manh nói, "Còn nghi ngờ sao? Được, để anh
chứng minh lại một lần nữa cho em xem.... .........”
Hạ Tử Du chưa kịp hiểu ý, "A...."
Tấm chăn bị kéo lên khéo léo che lại một màn kích tình một lần nữa
bộc phát giữa hai người, một đêm này nhất định là một đêm ân ái uyển
chuyển tốt đẹp nhất.
---
Hôm sau.
Đàm Tâm và Đan Nhất Thuần ở bộ phận ngoại giao nói chuyện phiếm
với nhau.
Sau khi vào vị trí, Đàm Tâm hỏi Đan Nhất Thuần: “Hôm qua chị Dư
sắp xếp em với Dịch Khiêm đến hội sở tiếp khách, thế nào rồi? Dịch Khiêm
có nói gì với em không?”
Đan Nhất Thuần nói nhỏ với Đàm Tâm: “Chị Tâm, em cảm thấy em
không thích hợp ở đây.... ......Có lẽ em nên rời đi.”