Đàm Dịch Khiêm đưa tay ôm Hạ Tử Du vào trong ngực, "Lệ Toa
không nên thông báo cho em."
Hạ Tử Du ngước mắt lên nhìn Đàm Dịch Khiêm, "Anh bị thương như
vậy làm sao có thể không cho em biết chứ?"
Đàm Dịch Khiêm nhìn sâu vào mắt Hạ Tử Du, trầm giọng nói, "Chỉ là
một vết thương nhỏ."
Hạ Tử Du đưa tay ôm chặt Đàm Dịch Khiêm, nghiêm mặt nói, "Nếu
như không có Đan Nhất Thuần, giờ phút này người nằm trong phòng giải
phẫu có khả năng là anh.... Không phải chỉ là một vết thương nhỏ, có người
muốn hại anh! !"
Đàm Dịch Khiêm hôn nhẹ lên trán Hạ Tử Du, "Được rồi, chuyện này
anh sẽ xử lý, chúng ta về nhà ngủ thôi."
Hạ Tử Du băn khoăn nói, "Vậy.... Đan Nhất Thuần thì sao? Cô ấy
đang ở bệnh viện.... .”
"Robert sẽ chăm sóc cho cô ấy."
Hạ Tử Du không yên tâm nói, "Vậy sáng sớm ngày mai em đến thăm
cô ấy."
Đàm Dịch Khiêm gật đầu, "Ừ."