Nhất Thuần sợ em suy nghĩ lung tung mới bảo nhân viên tiếp tân gạt
em….”
"Nhất Thuần, Nhất Thuần.... Đến cái tên cũng gọi thuận miệng như
vậy, trước đây anh đâu có thường xuyên gọi tên cô ấy như thế!”
"Ngốc ạ...."
Đàm Dịch Khiêm mặc kệ Hạ Tử Du giãy giụa, từ đằng sau giữ chặt eo
Hạ Tử Du, để cô tựa vào vòng tay ấm áp của anh.
"Bà xã , nếu anh có hứng thú với Nhất Thuần, tội gì lại cố chấp với em
nhiều năm như vậy?”
Giọng nói của Đàm Dịch Khiêm dịu dàng xúc động khiến trong lòng
Hạ Tử Du chua xót, trong khoảnh khắc nước mắt đầm đìa chảy xuống, Hạ
Tử Du lấy giọng mũi nói, "Anh không gạt em chứ?”
"Chẳng lẽ còn cần anh chứng minh sao?"
"Vậy anh hứa với em, chờ giải quyết xong hạng mục bộ phận phía
Tây, anh phải đổi thư ký mới, em mặc kệ Robert...." Hạ Tử Du mở to đôi
mắt ngập nước nhìn Đàm Dịch Khiêm, dáng vẻ khiến người khác đau lòng.
"Được, cái gì cũng đều đồng ý với em.... Nhưng mà không cho phép
em khóc nữa, lỡ như về sau sinh nhóc con cũng thích khóc giống như em
thì sao?” Có trời mới biết khi nhìn thấy vợ yêu của anh khóc, tim anh cũng
quặn thót lại, anh không muốn cô vì bất cứ chuyện gì mà rơi nước mắt
nữa....
Đàm Dịch Khiêm dùng ngón cái nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên gò
má Hạ Tử Du, cố gắng lau hết nước mắt trên gương mặt xinh đẹp của cô.
“Ngoan, đừng khóc...."