Robert giật mình ngạc nhiên, "Hả, chuyện này không nằm trong kế
hoạch cậu? Vậy tại sao Kim Trạch Húc lại bị tạm giữ?”
Đàm Dịch Khiêm không trả lời, ánh mắt càng âm u sâu thêm vài phần.
Robert nói, "Có điều, nói thế nào thì đây cũng là chuyện tốt, cho cậu
đỡ mất công ra tay.... .... Nhưng mà, sao vẫn cảm giác có gì đó là lạ!”
Lúc này Đàm Dịch Khiêm như đang chìm vào suy nghĩ, không có trả
lời Robert.
Robert hỏi, "Vì chuyện này mà Tử Du muốn đến nước Anh rồi cậu
không cho?”
Đàm Dịch Khiêm nhạt nhẽo nói, "Cô ấy đang tức giận với tôi."
Robert cười ha ha, "Thế giới này sợ rằng dám chọc cậu tức giận cũng
chỉ có em gái Tiểu Du mà thôi .... ."
Đàm Dịch Khiêm tức giận trợn mắt liếc nhìn người bạn tốt, "Đừng có
ở đây vui sướng hả hê, Đan Nhất Thuần trở thành thư ký của tôi, tôi còn
chưa tính sổ với cậu.”
Robert kêu oan, "Đúng là không công bằng mà, tiền lương Nhất
Thuần là tôi trả, tôi dâng tặng cho cậu một người lao động miễn phí, cậu lại
còn ra vẻ miễn cưỡng?”
Đàm Dịch Khiêm nói thẳng, "Cô ta không thích hợp ở ‘Đàm Thị’."
Robert lập tức nói, "Cậu đang lo lắng cho cảm nhận của Tiểu Du phải
không? Tôi có thể giúp cậu giải thích với em gái Tiểu Du.... Làm ơn đi, cậu
để Nhất Thuần ở lại công ty cậu đi, tôi thật sự sợ cô ấy rời khỏi Los
Angeles rồi không biết sẽ trốn đến góc nào trong cái thế giới này ... .........