Hạ Tử Du nhắm đôi mắt đẫm nước lại, cố gắng giữ vững bình tĩnh nói,
"Bây giờ cũng trễ rồi, tôi không muốn quấy rầy anh ấy nghỉ ngơi, ngày mai
tôi sẽ tới công ty!" Cô dĩ nhiên rất muốn đến gặp anh ngay bây giờ, nhưng
mà, cô biết anh sẽ không muốn thấy cô, cô không muốn quấy rầy thời gian
nghỉ ngơi của anh.
"Được, cố gắng lên, tôi tin tưởng cô và Dịch Khiêm sẽ không có
chuyện gì ."
"Ừ."
....
Hôm sau, tại tầng lầu 98 tập đoàn ‘Đàm thị’.
Sáng sớm, Tử Du Hạ đứng trước cửa phòng làm việc của Đàm Dịch
Khiêm hít một hơi thật sâu.
Hạ Tử Du đang muốn giơ tay lên gõ cửa, nhưng cô lại nghe được cuộc
nói chuyện của Đàm Dịch Khiêm và một người khác bên trong phòng làm
việc.
Giọng nói lạnh lùng của anh vọng ra, "Bảo cô ấy ký tên lên phần thỏa
thuận này, không cần thiết cho cô ấy biết lý do.... ........”
"Hả, Tổng giám đốc Đàm , anh chắc chắn chứ? Hình như anh thật vất
vả mới...."
Đàm Dịch Khiêm không kiên nhẫn cắt ngang lời nói của người nọ,
"Cứ theo lời tôi nói mà làm, anh đi xuống đi!”
"Dạ.... ."
Một giây trước khi luật sư Aston mở cửa bước ra, Hạ Tử Du đã tránh
sang chỗ lối rẽ bên cạnh phòng làm việc.