Robert càng thêm giận dữ, "Đáng chết ở chỗ là trong lúc bất tĩnh mà
cô ấy chỉ gọi tên cậu!”
Đàm Dịch Khiêm giống như nghe một câu chuyện không liên quan
đến mình, anh gọi vào số điện thoại nội bộ của công ty, sau khi ra lệnh cho
người ở đó mang lên một phần văn kiện cần xử lý, rồi hờ hững liếc xéo
Robert, "Cậu thật sự nghĩ rằng cô ấy thích hợp ở lại Đàm thị sao?”
Robert bật thốt lên, "Cô ấy đương nhiên rất muốn ở lại ‘Đàm Thị’!"
Đàm Dịch Khiêm nhíu lông mày, "Vậy là cậu biết rõ mục đích cô ấy
muốn ở lại Đàm thị.”
Robert tức giận đến nỗi thở hổn hển, "Vậy thì sao? Ít nhất tôi còn có
thể biết được cô ấy ở đây, nhìn thấy cô ấy, ít nhất tôi không cần phải lo lắng
không biết lúc nào cô ấy lại bị cậu làm tổn thương đến mức phải đi tìm một
góc nào đó để trốn tránh.”
Không muốn nói thêm nhiều lời, Đàm Dịch Khiêm tiếp tục đưa mắt
nhìn vào xấp văn kiện trên mặt bàn, nhàn nhã nói, "Cô ấy không thể ở lại
‘Đàm Thị’ được."
"Tại sao?" Robert không thể nào hiểu nổi hỏi, "Mọi người làm việc tại
‘Đàm Thị’ ai cũng nói cô ấy làm việc rất tốt, cô ấy là một thư ký rất đạt yêu
cầu, chẳng lẽ cậu không thể đối xử với cô ấy như một thư ký bình thường
sao?”
Đàm Dịch Khiêm ngắn gọn nói, "Tôi cần thư ký chỉ là vì công việc,
không phải vì bất kỳ thứ gì khác.”
Robert tức giận đến mức gật đầu liên tục, "Được, cậu là ‘BOSS’ của
cô ấy, tôi không có quyền xen vào, nhưng việc này là do cậu sắp xếp?”
Đàm Dịch Khiêm vẫn không có phản ứng gì.