Cô cũng từng cam kết với anh, thế nhưng cô lại không làm được, suy
nghĩ từ đó, trong lòng cô lại dâng lên một nỗi áy náy.
Hạ Tử Du trầm mặc một hồi lâu, bỗng nhiên mở miệng, "Vậy là, giấy
thỏa hiệp là thỏa hiệp thôi việc?”
"À...." Aston hơi ngập ngừng rồi trả lời, "Đúng vậy."
Hạ Tử Du thở phào nhẹ nhõm, cô cảm kích nói, "Cám ơn anh nói cho
tôi biết." Ai hiểu được ngày đó khi cô nghe thấy ba chữ ‘Giấy thỏa thuận’
cô đã sợ đến mức nào, may mắn là sự việc không có phát triển theo chiều
hướng xấu.... .....
Aston khách sáo hỏi, "Bà tổng giám đốc cô còn hỏi vấn đề gì khác nữa
không?"
Hạ Tử Du lắc đầu, "Không có, cám ơn."
"Vậy tôi đi ra ngoài trước."
"Được."
Aston vừa đứng dậy, có lẽ là không chú ý tới tạp chí kinh tế trên sofa,
tay anh bị va chạm vào cuốn tạp chí, không cẩn thận làm rơi một phần văn
kiện đang ôm trong tay.
Mấy tờ giấy A4 xen lẫn bên trong xấp văn kiện cũng bị rớt ra ngoài.
Aston vội khom lưng nhặt văn kiện lên, áy náy nói, "Thật xin lỗi."
Hạ Tử Du theo bản năng giúp Aston nhặt lên mấy phần văn kiện rơi
cạnh chân cô, thế nhưng, khi cô chuẩn bị đưa tập văn kiện cho Aston, vô
tình phát hiện một văn kiện quen thuộc xen lẫn trong những văn kiện khác.