là vì Roglia muốn trả thù Trạch Húc mà đưa cho cảnh sát, nếu như anh lấy
những tấm hình này từ tay cảnh sát, những tấm hình này không phải là
Roglia đang cố ý hãm hại sao?”
Đàm Dịch Khiêm kiên nhẫn hỏi ngược lại, "Bà xã, một tên tội phạm bị
truy nã quốc tế có thế lực lớn như vậy, hắm muốn hại người cần phải hao
tổn công sức như vậy sao?”
Vấn đề này Hạ Tử Du cũng từng nghi ngờ hỏi Kim Trạch Húc, nhưng
Kim Trạch Húc có vẻ như cũng không có câu trả lời hợp lý.
Mặc dù nghi ngờ, nhưng Hạ Tử Du vẫn muốn thay Kim Trạch Húc
tìm một lý do để phản bác lại, "Có thể Roglia hắn là một tên biến thái? Hắn
thích chơi những trò đó?”
Đàm Dịch Khiêm cười khẽ, "Roglia có thể tránh được sự đuổi bắt của
cảnh sát quốc tế nhiều năm như vậy, hắn hiển nhiên không phải là người
làm việc theo cảm tính, thử hỏi một người làm việc quả quyết như thế, làm
sao lại hứng thú giày vò một người mà hắn có thể dễ dàng giải quyết?”
Qua những phân tích của Đàm Dịch Khiêm, Hạ Tử Du phát hiện thật
sự cô đã bỏ qua rất nhiều vấn đề....
Đầu tiên là đêm đó vì Kim Trạch Húc nói nhầm số phòng mà cô đi lộn
vào phòng Roglia, tiếp theo là Kim Trạch Húc không muốn để cho cô báo
cảnh sát, tiếp theo lúc ở Male Kim Trạch Húc vì sốt cao mà cô phải đi với
Kim Trạch Húc đến bệnh viện đúng dịp gặp một đứa trẻ cần truyền máu, lại
còn đúng dịp phát hiện kết quả xét nghiệm máu của cô và Kim Trạch Húc
....
Suy nghĩ đến đó, cả người Hạ Tử Du dần dần mềm nhũn.
Đàm Dịch Khiêm ôm Hạ Tử Du vào trong ngực, dịu dàng nói, "Kim
Trạch Húc cố ý để em hiểu lầm giữa em và hắn có quan hệ anh em, như vậy