thai, mọi việc nên cẩn thận thì hơn.... ....”
Hạ Tử Du cúi đầu nhìn cái bụng hơi nhô lên của mình.
Đan Nhất Thuần an ủi nói, "Tử Du, bây giờ cô không phải chỉ có một
mình, cô phải suy nghĩ cho đứa trẻ..... Cô vội vàng ra ngoài không muốn
cho chúng tôi biết nguyên nhân, cô như vậy khiến chúng tôi thật lo lắng.”
Hạ Tử Du ngước mắt liếc mắt nhìn đồng hồ trên tường, nhịp tim như
trống đánh liên hồi.
Trong phòng vô cùng yên tĩnh, tiếng chuông điện thoại của Hạ Tử Du
lại vang lên lần nữa.
"Đừng nhận! !"
Đan Nhất Thuần ngăn cản không cho Hạ Tử Du nghe điện thoại.
"Nhất Thuần, tôi phải nhận...." Hạ Tử Du gạt bàn tay của Đan Nhất
Thuần ra ấn nút nghe.
Hạ Tử Du mới vừa đưa điện thoại di động lên tai, đột nhiên ‘đùng’
một phát, tiếng súng nổ giòn vang lên truyền vào trong điện thoại của Hạ
Tử Du.
Tiếng súng vang lên khiến cả người Hạ Tử Du chấn động thật mạnh....
....
Hai mươi phút sau, Đàm Dịch Khiêm bước vào biệt thự.
Đan Nhất Thuần cùng người giúp việc lập tức đi về phía Đàm Dịch
Khiêm.
"Dịch Khiêm, Tử Du đã đi rồi...."