thai, sao cậu ta lại không có biểu hiện gì chứ?"
Hạ Tử Du giật mình.
Bà Hạ nói tiếp, "Mẹ muốn để tổng giám đốc Đàm cho con một tin vui,
nên tiết lộ chuyện con mang thai cho trợ lý của cậu ấy...."
Gương mặt Hạ Tử Du trở nên ảm đạm trong nháy mắt, chìm vào suy
nghĩ. Thảo nào anh lại biết chuyện cô "Mang thai"....
Bà Hạ thấy Hạ Tử Du đột nhiên thất thần, không khỏi hỏi, "Tử Du,
con làm sao vậy?"
Chỉ sợ bị mẹ nhìn thấy vẻ mặt sa sầm của cô, cô vội lấy cớ, "Mẹ, con
và Dịch Khiêm đều hy vọng sau khi kết hôn mới có con.... Thế nên bây giờ
con không thể nào mang thai được."
Bà Hạ kinh ngạc, "Vậy...."
Hạ Tử Du cười ôm vai bà Hạ, "Vậy có nghĩa là mẹ muốn ôm cháu
ngoại còn phải đợi thêm một khoảng thời gian nữa...."
-----
Hạ Tử Du không hề sao lãng công việc vì chuyện riêng của cô và Đàm
Dịch Khiêm, cho nên, sau khi dùng bữa sáng cô liền đi đến "Đàm thị."
Lúc cô đến Đàm Dịch Khiêm vẫn chưa tới, cô hết sức chuyên chú vào
công việc, hoàn toàn không nghĩ đến chuyện giữa cô và Đàm Dịch Khiêm
nữa.
Hiện giờ đối với cô mà nói, tình cảm không phải là điều quan trọng
nhất, công việc sau này mới là điều cô phải quan tâm....