‘Không cần để Robert truyền lại sự khổ sở của em, bởi vì em không
đáng được đồng tình’
Giọng nói lạnh lùng của Đàm Dịch Khiêm văng vẳng bên tai Hạ Tử
Du, trong lòng Hạ Tử Du cảm thấy vô cùng đau đớn, cô cố bình tĩnh nói,
"Robert, cám ơn anh vẫn luôn giúp em.....Nhưng em không sao, anh đừng
lo lắng, cũng đừng bận tâm đến chuyện của bọn em.”
Robert nghiêm nghị hỏi, "Em và Dịch Khiêm đã nói chuyện với nhau
rồi?"
Hạ Tử Du nhẹ gật đầu.
Robert khẩn trương hỏi, "Kết quả như thế nào?"
Sở dĩ lúc này Robert đến nhà, là vì cuộc nói chuyện buổi sáng với
Đàm Dịch Khiêm khiến anh không yên tâm.
Hạ Tử Du cố tỏ vẻ thản nhiên nhún nhún vai, "Em với anh ấy không
sao."
Robert thở phào nhẹ nhõm, "Vậy thì tốt rồi.... Đúng rồi, Dịch Khiêm
ra ngoài làm gì?"
Hạ Tử Du lấy đại một cái cớ, "Công ty tạm thời có chuyện cần anh ấy
đến xử lý."
Robert nhẹ trách, "Cái tên cuồng công việc, chuyện nhà vừa mới hòa
thuận được mà lại.... ...... ....”
Không muốn Robert tiếp tục hỏi tới, Hạ Tử Du nói sang chuyện khác,
"Đúng rồi, thấy tâm trạng anh không tệ, có chuyện gì vui sao?"
Robert cười gật đầu, "Tử Du, không thể không khen sự quan sát của
em thật rất tỉ mỉ nha .... . Anh tới là muốn nói cho em biết, hai ngày nữa