Hạ Tử Du nhìn khuôn mặt thoải mái tự nhiên của Đan Nhất Thuần,
trong lòng vô cùng tự trách, “Nhất Thuần, chuyện hại cô bị thương, tôi
thành thật xin lỗi.....”
Đan Nhất Thuần lập tức nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Hạ Tử Du, nhẹ
trách nói, "Tôi không cho cô nói như vậy, chuyện tôi bị thương không liên
quan đến cô.... ... Trên thực tế người nên nói xin lỗi cô là tôi.”
Hạ Tử Du không hiểu lắc đầu.
Đan Nhất Thuần khẽ thở dài, cụp mắt xuống, chậm rãi nói, "Tôi không
có cơ hội nói với cô.... Thật ra thì, chuyện Arsène bắt cóc ba mẹ nuôi cô,
tôi cũng không thể trốn tránh trách nhiệm của mình.”
Hạ Tử Du kinh ngạc hỏi, "Cô.... ..... Cô nói sao?"
Đan Nhất Thuần ngước mắt nhìn Hạ Tử Du, tự trách nói, "Tử Du, thật
xin lỗi, xin cho phép tôi giải thích rõ với cô.”
Hạ Tử Du mở lớn mắt, khó có thể tin được.
Đan Nhất Thuần nắm tay chặt Hạ Tử Du, thành khẩn giải thích,
"Chuyện phải nói từ lúc tôi bắt đầu bước vào Đàm thị....”
Hạ Tử Du nghiêm túc lắng nghe.
Đan Nhất Thuần nhỏ nhẹ nói , "Thời gian qua tôi vẫn luôn giấu cô và
Dịch Khiêm, thật ra trong khoảng thời gian tôi làm việc tại Đàm thị, Kim
Trạch Húc có liên lạc với tôi.... ...”
Hạ Tử Du nhíu mày, "Sao anh ta lại làm vậy?"
Đan Nhất Thuần trả lời, "Bởi vì anh ấy muốn muốn mượ tay tôi để lấy
những thông tin cơ mật của Đàm thị, sau đó lợi dụng hạng mục ở phía Tây
dồn Đàm thị vào chỗ chết.... ...”