tôi muốn đi theo Dịch Khiêm đến Thụy Sĩ, cho dù biết Dịch Khiêm nhất
định có năng lực không để mình bị thương, nhưng tôi vẫn thấy lo lắng, cho
nên buộc cơ trưởng đưa tôi đến Thụy Sĩ. Tôi biết Dịch Khiêm đi Thụy Sĩ
đầu tiên sẽ đến gặp Kim Trạch Húc, cho nên tôi đến đồn cảnh sát, quả
nhiên đến đồn cảnh sát đã nhìn thấy xe của Dịch Khiêm.... ... Tôi vẫn lén đi
theo Dịch Khiêm, vì không muốn Dịch Khiêm phát hiện, tôi chọn khoảng
cách đi theo rất xa, cuối cùng đứng ở trước một nhà dân, tôi nhìn thấy Dịch
Khiêm đi vào trong đó, tôi biết rõ Dịch Khiêm đã cứu được cô, nhưng, lúc
tôi tới, tôi nhìn thấy tất cả vệ sĩ đều đang chỉa súng vào một người đàn ông,
mà tôi không ngờ người đàn ông đó cầm súng chỉ vào Dịch Khiêm, tôi vốn
chưa kịp suy nghĩ gì nhiều thì đã nhìn thấy người đó bóp cò, tôi không thể
suy nghĩ.......”
....
Tường thuật xong, Đan Nhất Thuần thấp giọng hỏi, "Tử Du, cô có
trách tôi vì bị uy hiếp mà ngăn cản Dịch Khiêm đi tìm cô không?”
Hạ Tử Du lắc đầu, "Tôi có thể hiểu vì sao cô làm vậy."
Đan Nhất Thuần bày tỏ cảm kích, lại nói, "Tôi muốn gặp cô chính là
muốn nói rõ với cô những chuyện này, hiện tại đã được cô tha thứ, tôi cũng
cảm thấy yên tâm rồi.... ... Ngày mai tôi định xuất viện, sau đó cùng Robert
đi Male...."
Hạ Tử Du hỏi, "Tại sao phải quyết định đi Male?"
Đan Nhất Thuần trả lời, "Bởi vì tôi không còn nơi nào để đi.... Tôi
không thể trở về nước Pháp, nếu không chuyện tôi bị trúng đạn sẽ làm ba
mẹ tôi lo lắng, mà ở Male cũng thích hợp cho việc nghỉ dưỡng, có Robert là
bạn sẽ giúp tôi."
"Nhất Thuần, cô có thể cho tôi biết, đêm hôm trước tôi đến thăm cô,
tôi...”