Khi cô không tự chủ được liếc trộm anh lần nữa, ánh mắt của anh lại
không hề báo trước nhìn thẳng vào cô. Cô chưa kịp thu hồi ánh mắt anh đã
cất giọng nói trầm thấp, hờ hững mà xa cách, "Chúng ta kết thúc đi!"
Cô giật mình, ngay sau đó ý thức được biểu hiện của mình quá rõ
ràng, vội làm bộ thoải mái mà nhún vai, "Được."
Con ngươi đen nhánh trầm tĩnh của anh nhìn cô chăm chú, giọng nói
hàm chứa vẻ lười biếng thường ngày, "Sao cô không hỏi tại sao?"
cô Hạtay đặt đũa xuống, nói thản nhiên, "Chị Dư đã nói với tôi rồi....
Báo cũng đã đưa tin, không phải sao?"
Anh nhẹ nhàng gật đầu, "Lần trước...." Tay anh xoa nhẹ cổ cô như yêu
thương thường ngày, ngón tay mềm mại vén cổ áo cô lên, nhẹ nhàng vuốt
ve làn da mịn màng của cô, "Xin lỗi.... Còn đau không?"
Làn da trên cổ cô căng mịn tinh tế, vẫn còn vết bầm nhạt chưa tan....
May mà từ khi cô biết anh cũng đã biết phải mặc áo cao cổ vào mùa hè, vậy
mới không đến nỗi làm cho người khác chú ý.
Cô xua tay. Cô có thể hiểu anh.... Dù sao, cô và anh chẳng qua chỉ có
quan hệ giường chiếu, làm sao cô có tư cách mang thai con của anh chứ?
Không nói lời dư thừa, anh lập tức đứng dậy, "Chúng ta đi thôi...."
Cô đứng dậy đi theo, lặng lẽ theo sau anh, trong lòng không khỏi cảm
thấy chua xót.
Ra khỏi nhà hàng, anh mở cửa xe cho cô nhưng cô không lên xe.
Anh nhìn cô, dường như đang chờ đợi, đôi mắt đen hơi nhíu chặt.
Cô hít một hơi thật sâu, lần đầu tiên trong ngày hôm nay, cô ngước
mắt nhìn thẳng vào mắt anh, bình tĩnh nói, “Tôi sẽ tự gọi xe về...."