"Đúng vậy, một mình tôi ở nhà cũng không có chuyện gì làm, tôi
muốn ra ngoài một chút.”
Người làm nói, "Vậy để tôi bảo tài xế đưa cô đi!"
Hạ Tử Du lắc đầu, "Không cần, tôi ngồi tắc xi được rồi, tôi muốn một
mình ra ngoài đi dạo, nếu hơi muộn tôi sẽ bảo tài xế đến đón tôi.”
"Dạ, vậy cô phải cẩn thận."
"Ừ."
....
Đứng trên đường giữa dòng xe qua lại đông như kiến, Hạ Tử Du vẫn
không biết cô muốn làm gì, nhưng cô muốn đứng ở chỗ nhiều người thế
này để ít nhất sẽ không khiến cô có cảm giác thế giới này chỉ còn lại một
mình cô.
Thế nhưng dạo bước trên đường phố Los Angeles phồn hoa, nghe âm
thanh ồn ào ầm ĩ xung quanh, cô vẫn thấy mình thật cô độc.
Bất ngờ cô đi tới trước cửa một bệnh viện tư nhân.... Thật tình cờ,
bệnh viện tư nhân này chính là bệnh viện nơi ông Đàm nằm.
Gần đây đã trải qua quá nhiều chuyện, cô không có thời gian để đến
thăm ông Đàm, lúc này thấy mình cũng không có làm gì, cô liền bước đi
vào bệnh viện.
Bởi vì lúc trước cũng thường hay đến thăm ông Đàm, cho nên cô rất
dễ dàng đi vào phòng bệnh của ông Đàm.
Phòng bệnh ông Đàm nằm lúc nào cũng có y tá đặc biệt trông nom
24h, y tá nhìn thấy Hạ Tử Du, ai cũng nở nụ cười chào đón, “Bà Đàm , cô
đến thăm ông ông Đàm sao?”