Động tác ăn cơm của Đàm Dịch Khiêm chợt khựng lại.
Hạ Tử Du thấy vậy, cô lập tức nói với Liễu Nhiên, "Nè, đứa nhỏ
nghịch ngợm này, ba con bận rất nhiều việc, không phải lúc con được nghỉ
hè thì ba con cũng được nghỉ phép đâu, cho nên phải đợi khi nào ba rảnh
mới dẫn con đi chơi được chứ!”
Liễu Nhiên giận dỗi chu miệng nói, “Mẹ, ba và mẹ có nói chờ khi nào
Ngôn Ngôn được nghỉ hè thì dẫn Ngôn Ngôn đi mà…... Người lớn không
thể nuốt lời với trẻ con.”
"Hả...."
Hạ Tử Du đột nhiên phát hiện sinh ra một đứa trẻ thông minh đôi lúc
cũng là một bi kịch.
Đôi mắt vô tội của Liễu Nhiên nhìn chằm chằm Đàm Dịch Khiêm làm
nũng, "Ba, có được hay không, ba hứa với Ngôn Ngôn đi...."
Đàm Dịch Khiêm xưa nay vẫn luôn thương yêu Liễu Nhiên cho nên
cuối cùng cũng không nỡ từ chối con bé, anh dịu giọng nói, “Ngày mốt
nghỉ hè phải không? Vậy thì ngày mốt chúng ta khởi hành!”
Liễu Nhiên như không dám tin, trợn to đôi mắt ngây thơ trong sáng,
"Ba, có thật không?"
Đàm Dịch Khiêm nhìn khuôn mặt ngây thơ kích động của Liễu Nhiên,
khuôn mặt điển trai điềm đạm gật đầu, "Ba đã bao giờ gạt con chưa?"
"Hoan hô, ba là tốt nhất...." Liễu Nhiên đưa tay ôm lấy cổ Đàm Dịch
Khiêm, sau đó hôn thật mạnh lên má Đàm Dịch Khiêm một cái ‘chóc’.
Thấy dáng vẻ vui mừng của Liễu Nhiên, Hạ Tử Du cũng thõa mãn
cười nhẹ.