Ba ngày sau tức là một tuần sau khi Đàm Dịch Khiêm và Liễu Nhiên
đi nghỉ mát ở Male.
"Mẹ...."
Liễu Nhiên vừa được bế xuống xe sau khi đi chơi về liền vui vẻ chạy
ào vào trong lòng Hạ Tử Du.
Hạ Tử Du nghe người giúp việc nói bọn họ đi nghỉ mát đã về đến, lúc
này mới đứng trước cửa để chờ đón họ.
Hạ Tử Du ôm con gái, ân cần lau đi mồ hôi trên trán cho con gái,
“Liễu Nhiên, đi chơi có vui không?”
Liễu Nhiên gật đầu thật mạnh, "Dạ, biển ở chỗ của chú ‘củ cải’ rất
đẹp.... Dì Đan còn dẫn Ngôn Ngôn đi xây lâu đài cát, rồi còn dẫn Ngôn
Ngôn đi xem rất nhiều rất nhiều chú cá nhỏ thật dễ thương....”
Lời nói và cử chỉ của Liễu Nhiên rất háo hức, hoàn toàn không còn sự
lo lắng và không vui vì không nỡ xa Hạ Tử Du khi ngày đó đi cùng với
Đàm Dịch Khiêm.
Cho dù trong lòng cảm thấy buồn tủi, nhưng Hạ Tử Du vẫn như không
hề gì nở nụ cười dịu dàng, nhẹ giọng hỏi, "Liễu Nhiên, ba con đâu?"
"Ba ở kia kìa!"
Hạ Tử Du theo ánh mắt Liễu Nhiên nhìn tới chỗ Đàm Dịch Khiêm
đang ngồi ở trong xe nói chuyện điện thoại.
Đàm Dịch Khiêm ngồi trong xe mặc một bộ quần áo đơn giản thoải
mái, nhìn thật lịch sự và bảnh bao.
Hạ Tử Du nhìn lại con gái trong lòng, nhẹ giọng nói, "Liễu Nhiên, con
đi với dì về phòng trước, mẹ nói chuyện riêng với ba con một chút.”