"Dạ."
Sau khi người giúp đi ra, tay đang nắm tà váy của Hạ Tử Du không
hiểu sao đột nhiên đổ đầy mồ hôi....
Cô biết tối nay anh sẽ tham dự tiệc sinh nhật của bà Đàm, nhưng
không ngờ anh lại tự mình tới đón cô.
Cô cũng thật quên mất đã bao lâu rồi không được nhìn thấy anh, là
một tháng, hay là một tháng lẻ ba ngày, hoặc một tháng lẻ bốn ngày....
Cũng không ai biết đã rất lâu rồi cô không còn dám nhớ tới anh.... ..
Nhấc váy lên mang giầy cao gót vào, Hạ Tử Du cẩn thận bước xuống
từng bậc thang.
Qua ánh mắt của người giúp việc nhìn mình, cô cũng thừa biết tối nay
mình chẳng được xinh đẹp gì, nhưng.... Cô vốn cũng không quan tâm.
Ra khỏi biệt thự, cô từng bước chậm rãi đi về hướng chiếc xe Bentley
màu đen đang đỗ ngoài cổng lớn.
Cách cửa sổ xe màu đen, cô không nhìn thấy được anh ở bên trong,
nhưng càng lúc càng đến gần, cô vẫn có thể cảm nhận được tim cô không
còn bình thường nữa mà đang khẩn trương nhảy đập liên hồi.
Hộ vệ mở cửa xe cho cô, "Bà tổng giám đốc, mời lên xe."
Cửa xe vừa mở ra, đập vào mắt Hạ Tử Du là tư thế Đàm Dịch Khiêm
ngồi rất thoải mái ở trong xe.
Anh mặc một bộ tây trang màu đen, kiểu tóc rõ ràng vì đi dự dạ tiệc
mà cắt tỉa rất tỉ mỉ, so với sự nghiêm túc điềm tĩnh của thường ngày thì tối
nay anh nhìn có vẻ trẻ trung và đẹp trai hơn.