Hạ Tử Du đi thang máy dành cho khách quý lên đến tầng chín mươi
chín. Sau khi hộ tống cô tới nơi an toàn, chị Dư lại đi tiếp đón những khách
mời khác.
Hạ Tử Du sững sờ nhìn cách bố trí buổi dạ tiệc, bước chân dừng lại
thật lâu trước cửa vòm hoa hồng.
Cô nghĩ là cô đã chuẩn bị tâm lý vô cùng tốt, hôm qua luyện tập mỉm
cười cả đêm, nhưng vào thời khắc này lại cứng ngắc như vậy....
Trong tầm mắt, anh đang đứng cách cô vài mét, mặc bồ đồ tây màu
đen cắt may vừa vặn, thoạt nhìn chững chạc mà điển trai, nâng ly chuyện
trò vui vẻ với bạn bè trong giới thương lưu, làm cho anh càng thêm hăng
hái.
Dĩ nhiên, cô cũng không thể bỏ qua người phụ nữ trẻ tuổi mặc bộ lễ
phục màu hồng cánh sen đứng bên cạnh anh, phong cách thoát tục nhã nhặn
lịch sự, có lẽ chính là vị hôn thê của anh!
Dù là cử chỉ hay vẻ bề ngoài, anh và vị hôn thê đều hoàn mỹ, tỏa ra vẻ
tôn quý và kiêu ngạo, dường như đã nói lên sự xứng đôi giữa họ....
Có lẽ là e sợ cơn chua xót lan tràn, một giây này, ý cười trên khuôn
mặt cô càng sâu, cố gắng thẳng người ung dung bước vào buổi dạ tiệc.