dù "Đàm thị" không cần vụ làm ăn này, nhưng dù sao cũng mất đi một
khoản tổn thất rất lớn, huống chi trước đó nhân viên trên dưới trong "Đàm
thị" đã vì phần hiệp ước này mà bỏ ra không ít công sức.
Tròng mắt đen Đàm Dịch Khiêm chợt tối sầm lại, giọng lạnh lùng cho
thấy mình không vui, "Không nghe thấy lời tôi nói sao?"
Chị Dư lập tức im bặt.
Tài xế cuống quít tìm đầu đường quay đầu lại, xe nhanh chóng chạy
về phương hướng biệt thự.
....
Tại biệt thự.
Bà Đàm khoanh tay giận dữ ngồi trên ghế sofa trong phòng khách.
Hao tâm tổn trí để an bài kế hoạch đó, rốt cuộc lại để cho Hạ Tử Du
được hưởng lợi, bà Đàm càng nghĩ càng giận, rồi giận dữ trừng mắt nhìn
sang Hạ Tử Du đang đứng lặng im trong phòng khách, "Tôi thật không
hiểu trên đời này tại sao lại có người phụ nữ không biết xấu hổ như cô thế?
Dịch Khiêm cũng đã ly hôn với cô rồi, vậy mà cô còn ở đây dây dưa không
rõ ràng với nó? Cô không cảm thấy hổ thẹn một chút nào sao?"
Hạ Tử Du vẫn không nói gì, cô thừa hiểu lúc này dù mình có giải thích
thế nào đi nữa cũng chỉ là thừa, chỉ khiến bà Đàm càng thêm tức giận hơn
mà thôi.
Bà Đàm hừ lạnh nói, "Cô không lên tiếng là ngầm thừa nhận đúng
không? Lần này cô quay về đây vốn là muốn quyến rũ Dịch Khiêm có phải
không?"