Trong lúc cô xoay người, một cánh tay mạnh mẽ bỗng nhiên vòng lấy
thắt lưng mảnh mai của cô.
Một giây sau, cô bị bao trong lồng ngực và hơi thở ấm áp thuộc về
Đàm Dịch Khiêm, cô nhìn anh bằng đôi mắt hơi ửng hồng.
Nhìn anh gần trong gang tấc, cô trợn trừng, kinh ngạc thốt ra, "Anh...."
Khóe miệng anh ẩn chứa ý cười nhạt, "Bà Đàm tương lai, em muốn đi
đâu?"
"Tôi, anh, ặc...." Cô hoàn toàn không hiểu nổi chuyện gì xảy ra, luống
cuống nói, "Anh mau buông tôi ra.... Anh đã quên hôm nay. . ! !"
Anh dịu dàng hôn môi cô, sau đó bế cô lên, cười với cô, "Dĩ nhiên tôi
không quên, hôm nay là ngày chúng ta đính hôn! !"