ĐỊNH MỆNH ANH VÀ EM - Trang 1822

Chị Dư trả lời với giọng điệu máy móc, "Tổng giám đốc đang họp, lúc

này sợ rằng không tiện quấy rầy."

Hạ Tử Du từ tốn nói, "Chị Dư, tôi biết rõ giờ này anh ấy vẫn chưa vào

họp...."

Chị Dư nghiêm nghị giải thích, "Bà tổng giám đốc, tôi không có gạt

cô, tổng giám đốc quả thực là đang họp.... Nếu như nhất định phải gặp tổng
giám đốc ngay bây giờ, thì để tôi giúp cô báo lại với tổng giám đốc một
tiếng là được."

Nghe lời nói không vui của chị Dư Hạ Tử Du im lặng không nói gì.

Bất ngờ Hạ Tử Du đột nhiên buồn bã thốt lên, "Chị Dư...."

Chị Dư quay mặt sang một bên.

Hạ Tử Du rũ xuống rèm mắt sau đó ngước lên, do dự một lúc mới nhẹ

giọng nói, "Thật sự thì tôi rất lấy làm tiếc vì tôi và chị không thể trở thành
bạn của nhau.... Từ nhỏ đến lớn, khi còn bé bởi vì có địa vị là người nhà họ
Hạ nên tôi chưa bao giờ có được một tình bạn chân thành nào cho mình.
Sau khi lớn lên vào làm việc ở ‘Đàm thị’, cũng bởi vì tính cách đó mà
không thể tạo được mối quan hệ tốt với những đồng nghiệp, nhưng tôi vẫn
luôn ao ước có được một tình bạn thật sự, cho đến khi quen biết Dịch
Khiêm, quen biết chị.... Lần đầu tiên được gặp chị, tôi đã nhận thấy chị là
một người chị hòa ái dễ gần, sau đó tôi và Đàm Dịch Khiêm đã trải qua vô
số chuyện không vui, từ đầu đến cuối chị vẫn luôn đứng về phía tôi. Có
nhiều lúc tôi đã cho rằng chị thật giống như một người chị gái của tôi, sẽ
dạy cho tôi về đạo lý làm người, cũng sẽ yêu thương che chở tôi, thời điểm
khi tình cảm của tôi và anh ấy xảy ra vấn đề thì cũng chính là chị đã luôn ở
bên cạnh khích lệ tôi...."

Tuy chị Dư vẫn dùng lời lẽ cung kính, nhưng trong lời nói không hề

che giấu sự nhạt nhẽo, "Bà tổng giám đốc, cô nói những chuyện này để làm