nói, "Bác trai, rất xin lỗi, con vốn định là chiều nay đến thăm bác, nhưng
không ngờ con vừa chợp mắt đã nằm ngủ quên đến trời tối, cũng không kịp
mua đến cho bác bó hoa nào...."
Ông Đàm cứ yên tĩnh mà ngủ, nghiễm nhiên đây là thời điểm rất thích
hợp để lắng nghe.
Hạ Tử Du đứng dậy kéo chăn lên đắp cho ông Đàm, nhỏ nhẹ nói với
ông, "Bác phải tự chăm sóc lấy mình, có lẽ sau này con sẽ không thể đến
thăm bác được nữa...."
Cứ thế Hạ Tử Du giống như thật sự đang nói chuyện phiếm với ông
Đàm.
Trò chuyện được một lúc, Hạ Tử Du bỗng nhớ tới những chuyện đã
xảy ra trong thời gian gần đây, rồi bất chợt cô bật khóc thút thít.
Tuy rằng vẫn ngây thơ như đứa trẻ mà dùng tay gạt đi nước mắt đang
chảy xuống, nhưng cô vẫn không thể kiềm chế được tiếng nức nở, cô chỉ có
thể nói xin lỗi với ông Đàm, "Bác trai, con xin lỗi, không phải con muốn
khóc ở trước mặt bác, nhưng con cảm thấy thật khó chịu, con cũng không
biết có thể nói với ai...."
....
"Bác trai, con không có giận anh ấy, con thật lòng mong muốn tương
lai anh ấy sẽ có được cuộc sống thật hạnh phúc."
"Bác trai, con dẫn theo Liễu Nhiên đi, bác sẽ không giận con, đúng
không? Nếu ngày nào đó bác tỉnh lại, con nhất định sẽ dẫn Liễu Nhiên về
thăm bác, xin tha thứ cho con...."
....