Đan Nhất Thuần gật đầu, "Đúng vậy, Dịch Khiêm và Tử Du đã ly hôn
rồi."
Robert không thể nào tin nổi nhìn sang Đàm Dịch Khiêm.
Đàm Dịch Khiêm lạnh nhạt nói, "Thật ngại quá, tôi vẫn chưa công bố
tin tức này với bên ngoài."
Robert không ngừng lắc đầu, "Sao có thể như vậy? Cậu và Tử Du sẽ
không thể nào...."
Đàm Dịch Khiêm nhìn ánh mắt kinh ngạc không thể tin của người bạn
tốt, hờ hững nói, "Lần trước đến Male, lúc đó tôi cũng đã nói với cậu rồi,
tôi và cô ấy không thể nào chung sống với nhau được nữa."
Robert kinh ngạc nhìn nói, "Lúc đó tôi nghĩ rằng cậu chỉ đang tức giận
mới nói như thế.... Dịch Khiêm, sao cậu có thể.... Tại sao có thể rũ bỏ tình
cảm của cậu và Tử Du? Mấy ngày trước không phải cậu còn giải thích rõ
sự thực cậu và Tử Du không có ly hôn ở trên ti vi sao?"
Giọng điệu Đàm Dịch Khiêm vẫn lạnh nhạt không cảm xúc, "Tôi giải
thích là bởi vì tin tức ly hôn đó hoàn toàn không có lợi đối với ba người
chúng tôi."
Robert chuyển ánh mắt nhìn sang Đan Nhất Thuần, thất vọng cộng với
thương cảm nói, "Em thật sự đáp trả lại phần tình cảm mà anh dành cho em
chính là như thế này sao? Luôn miệng nói không xen vào gây sứt mẻ hôn
nhân của người khác, nhưng kết quả vẫn là làm kẻ thứ ba giữa gia đình
người ta? Nhất Thuần, em không thấy hổ thẹn với sự tin tưởng mà Tử Du
dành cho em sao?"
Đan Nhất Thuần đưa tay muốn níu lấy Robert, xoa dịu cảm xúc của
anh nói, "Robert, anh nghe em giải thích...."