Hạ Tử Du đã đứng dậy khỏi ghế sofa, cô mỉm cười nhìn người đang đi
tới, "Robert, sao anh lại tới đây?"
Robert đang đi về phía Hạ Tử Du bỗng nhiên khựng lại bước chân
đứng dậm chân tại chỗ, ánh mắt vô cùng kinh ngạc mở to, "Tử Du, em...."
Hạ Tử Du mang dép lê lẹp xẹp đi tới trước mặt Robert, "Sao hả,
không hài lòng với tạo hình mới này của em ư?"
Robert kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Hạ Tử Du, "Anh.... Anh thật
không thể tưởng tượng nổi."
Mái tóc ngắn trẻ trung xinh đẹp, sắc mặt rạng rỡ hồng hào, nụ cười
rạng rỡ đến chói mắt.... Đây là Hạ Tử Du mà mình từng quen biết sao?
Robert vẫn nhớ như in cái ngày Đàm Dịch Khiêm dẫn Hạ Tử Du đến
gặp mình, ấn tượng Hạ Tử Du để lại sâu sắc nhất cho anh chính là sự xinh
đẹp và dịu dàng của cô....
Hạ Tử Du của ngày hôm nay mặc dù vẫn xinh đẹp như xưa, nhưng đã
khác xa với sự tao nhã dịu dàng của trước kia.
Hạ Tử Du cười nói, "Được rồi, bản thân em lại thấy rất thích."
"À.... Tử Du...." Robert đột nhiên nhớ tới việc chính mà mình tới nơi
này tìm Hạ Tử Du, anh lập tức bắt lấy cổ tay Hạ Tử Du, nghiêm túc nói,
"Chuyện của em và Dịch Khiêm anh đã nghe nói rồi, bây giờ em hãy theo
anh trở về, anh sẽ dẫn em tới trước mặt Dịch Khiêm đòi lại công bằng cho
em."
Vừa nói Robert liền kéo theo Hạ Tử Du đi tới hướng cửa chính.
"Ối, này...." Hạ Tử Du dùng sức hất tay Robert ra, "Đòi công bằng gì
chứ?"