Đàm Tâm vừa mới tiễn tất cả khách mời xong, đi đến trước mặt Đàm
Dịch Khiêm và Hạ Tử Du, cô bình tĩnh nói với Hạ Tử Du, "Tử Du, Dịch
Khiêm xưa nay cũng không phải là người biết giải thích. Nếu cô tin tưởng,
xin cho tôi giải thích thay nó."
Hạ Tử Du không nói gì, đối mặt với chị gái Đàm Tâm của Đàm Dịch
Khiêm, trong lòng Hạ Tử Du có một phần tôn kính.
Đàm Dịch Khiêm im lặng nhìn Hạ Tử Du mấy giây, bỗng dưng, Đàm
Dịch Khiêm chậm rãi lên tiếng, "Tôi chờ em dưới lầu." Dứt lời, Đàm Dịch
Khiêm lập tức xoay người rời đi, nhường lại thời gian cùng không gian cho
hai người phụ nữ.
-----
Hạ Tử Du đi theo Đàm Tâm tới ban công của khách sạn.
Đàm Tâm nhìn bầu trời sao mênh mông bát ngát ở phương xa, mở
miệng cười nói, "Tử Du, cô quen biết Dịch Khiêm bao lâu rồi?"
Bởi vì nhớ rõ ngày cô gặp Đàm Dịch Khiêm, cho nên Hạ Tử Du trả lời
câu hỏi này dễ dàng. "Ba tháng lẻ mười lăm ngày."
Đàm Tâm nhìn Hạ Tử Du đầy thương tiếc, "Dịch Khiêm có nói với tôi
chuyện ba tháng qua giữa cô và nó, chắc Dịch Khiêm khiến cô chịu rất
nhiều uất ức phải không?"
Ánh mắt Đàm Tâm vô cùng thân thiết, Hạ Tử Du không khỏi bật thốt
ra, "Vừa bắt đầu quả thật tôi cũng kháng cự.... Nhưng sau này, tôi không
thể không thừa nhận anh ấy đối xử với tôi rất tốt, cũng giúp đỡ tôi rất
nhiều."
Đàm Tâm lập tức tiếp lời hỏi, "Vậy cô.... có thích Dịch Khiêm
không?"