Cô thật đau lòng thay cho anh.... Cô không hiểu, tại sao anh phải để
bản thân mình chịu đựng đau đớn như thế?
Anh rõ ràng không thể bỏ được Hạ Tử Du....
Không cách nào làm trái với lời Đàm Dịch Khiêm, Đan Nhất Thuần
rốt cuộc lấy điện thoại di động ra gọi cho Robert.
Nửa giờ sau, trong một quán cà phê ngoài trời ở đầu phố Los Angeles.
"Robert, ở đây!"
Đan Nhất Thuần vẫy tay gọi Robert.
Robert lạnh lùng đi về phía Đan Nhất Thuần, sau đó ngồi đối diện với
Đan Nhất Thuần.
Đan Nhất Thuần nhẹ giọng hỏi, "Anh uống gì?"
Robert châm chọc nói, "Tôi còn cho rằng cô không dám gặp tôi nữa
đấy.”
Đan Nhất Thuần khẩn cầu, "Robert, anh có thể đừng giận em nữa
được không?"
Robert bĩu môi nói, "Đan Nhất Thuần, anh hỏi em, em đoạt hạnh phúc
của Tử Du như thế em sẽ yên lòng sao?"
Đan Nhất Thuần thử bình tĩnh giải thích, "Em và anh đều rất hiểu rõ,
hôn nhân của Tử Du và Dịch Khiêm là bởi vì không thể duy trì được nữa
mới đi đến bước này, em không phải là người thứ ba chia rẽ tình cảm của
bọn họ."
Robert hì mũi nói, "Trong mắt anh vốn cũng không có gì khác biệt
cả."