những lời này với tôi, có phải là để tôi đỡ trách móc cô một chút?"
Đan Nhất Thuần không hề sợ hãi nhìn Robert, nhỏ giọng nói, "Robert,
anh cứ tiếp tục mà ngụy trang đi.... Trong lòng tôi, anh cùng lắm chỉ là một
tên hèn nhát rụt đầu rụt cổ, anh không dám bày tỏ tình cảm vơi người con
gái mà mình yêu, anh xem anh có phải là đàn ông không? Anh có thể xem
thường tôi, nhưng ít ra tôi còn mạnh mẽ hơn anh, tôi chưa bao giờ che dấu
tình cảm của bản thân, lại càng không giống anh giúp đỡ người con gái
mình yêu mà phải ngụy trang dưới cái vỏ bạn bè! !"
Robert nhếch môi cười lạnh, "Cô muốn nghĩ thế nào thì nghĩ, tóm lại,
tôi không muốn gặp lại cô.... Nghĩ đến ngày trước cô bày ra cái vẻ dối trá
vô tội, tôi đối với cô đúng thật là có chút hứng thú."
Dứt lời, Robert liền sải chân bước đi.
Đan Nhất Thuần nhìn vào bóng lưng của Robert mà gào to, "Chị Tâm
xưa nay cứ luôn nhằm vào Tử Du, nhưng chưa bao giờ chán ghét người
phụ nữ anh “thích” là tôi đây, ngay cả chị Tâm cũng nhận ra được, anh còn
tưởng anh giấu giếm kín kẽ được đến mức nào?"
----
Thành phố Y, nhà họ Hạ.
"Mẹ, con nhớ ba, con nhớ ba.... Ba đi đâu rồi? Mẹ...."
Liễu Nhiên từ lúc tỉnh lại không thấy Đàm Dịch Khiêm liền khóc suốt
không ngừng.
Hạ Tử Du cứ nghĩ rằng chỉ cần dỗ dành vài cái giống như mọi khi là
có thể thuyết phục được Liễu Nhiên, nhưng hôm nay Liễu Nhiên lại không
nghe bất cứ lý do gì mà cô đưa ra, con bé nhất định đòi cô đưa nó đi gặp
Đàm Dịch Khiêm, khóc nửa tiếng đồng hồ rồi vẫn không ngừng.