ĐỊNH MỆNH ANH VÀ EM - Trang 1992

Thủy Miểu đụng chạm, sau đó em lên taxi bất tri bất giác đi tới ‘Đàm thị’,
em đứng ở trước tòa cao ốc của ‘Đàm thị’ khoảng chừng ba phút...."

Hạ Tử Du cố gắng giải thích, "Anh hiểu lầm rồi, Robert...."

"Anh hiểu lầm sao? Tử Du, em hãy tự hỏi lại lòng mình xem, nếu như

em từ chối Lâm Thủy Miểu thì anh có thể hiểu, nhưng em đứng cả buổi
trước cổng ‘Đàm thị’ vậy giải thích thế nào đây?"

Hạ Tử Du không hề do dự nói, "Bởi vì lúc đó em đang nghĩ có nên xin

vào ‘Đàm thị’ làm hay không.... Em đã gửi đi rất nhiều hồ sơ xin việc ở
trên mạng, bởi vì không ai biết chuyện em và Đàm Dịch Khiêm đã ly hôn,
họ nghĩ rằng em muốn nộp đơn xin việc chỉ là muốn đùa cho vui, cho nên
rất ít công ty đồng ý tuyển dụng em, nhưng Đàm thị thì lại đồng ý nhận em,
mà trong những công ty đồng ý nhận em đó, chỉ có điều kiện của ‘Đàm thị’
đưa ra là ưu đãi nhất.... Tuy rằng sau khi em và Đàm Dịch Khiêm ly hôn sẽ
được cấp dưỡng một khoản tiền rất lớn, nhưng một đồng em cũng không
muốn nhận của anh ấy, em muốn dựa vào khả năng của mình mà nuôi
dưỡng Ngôn Ngôn khôn lớn, cho nên em dự dịnh nhận công việc này. Thế
nhưng, em có thể thẳng thắn vô tư bước vào ‘Đàm thị’, nhưng tránh không
nổi miệng lưỡi của người đời nói linh tinh, vì thế tối hôm qua em mới đứng
ở trước cổng ‘Đàm thị’ mà suy đi nghĩ lại, cuối cùng em đã gạt bỏ cái ý
nghĩ muốn vào ‘Đàm thị’ làm việc."

Robert nghiêng đầu liếc xéo Hạ Tử Du, "Đây thật sự là suy nghĩ tận

đáy lòng em?"

Hạ Tử Du thản nhiên nói, "Nếu anh không tin, trong túi xách em mang

theo có thư phỏng vấn của ‘Đàm thị’ gởi cho em, em sẽ đi lấy ra cho anh
xem."

Robert nói, "Thôi đi, anh không cần nhìn, anh tin em."