Bà Đàm tức giận nói, “Cái con Hạ Tử Du Đáng chết này, mẹ biết ngay
mà, cô ta và mẹ cô ta đều cùng một giuộc, cái đồ không biết xấu hổ! !"
Đàm Tâm an ủi, "Mẹ, mẹ đừng tức giận, Dịch Khiêm sẽ giải quyết
vấn đề này.... Dù sao hôn lễ cũng có thể tổ chức lại, Nhất Thuần nhất định
sẽ hiểu."
Bà Đàm cầm tay Đàm Tâm, "Tâm à, đi, đi đến bệnh viện với mẹ, mẹ
nhất định phải xem con nhỏ Hạ Tử Du kia ỷ vào việc mang thai mà có cái
bộ dạng phách lối đến mức nào!"
Đàm Tâm cực kỳ mệt mỏi nói, "Mẹ, con không muốn đi đâu, con chỉ
muốn ở nhà ngủ thôi! !"
"Con lại làm sao thế?"
Đàm Tâm bỏ tay của mẹ ra, tựa vào ghế sofa, nhỏ giọng nói, "Con
không sao, chỉ muốn ở nhà ngủ thôi, dù sao con cũng không muốn nhìn
thấy con nhỏ đó."
Bà Đàm lạnh lùng nói, "Con chỉ được thế thôi, Robert vừa xuất hiện
con liền chẳng có một tí tinh thần nào, lại phí tâm phí sức dành cho nó rồi
hả?"
Đàm Tâm chối biến nói, "Con không có...."
"Nếu không có, tại sao không chịu đi bệnh viện với mẹ?"
"Con sợ...." Ý thức được mình đang dao động, Đàm Tâm vội vàng
lảng tránh, "Không có gì, chỉ là không muốn gặp anh ấy, khỏi để anh ấy
nhìn thấy con lại phiền."
Bà Đàm lắc lắc đầu, lời nói đầy thấm thía, "Mẹ đã nói với con rồi,
không cần để tâm vào chuyện vụn vặt, thiên hạ không phải chỉ có Robert là