Đan Nhất Thuần vuốt vuốt gò má mịn màng như bị lửa đốt của mình,
không thể nào tin nổi nhìn Hạ Tử Du.
Hạ Tử Du biết mình tát Đan Nhất Thuần cái đó không nhẹ, cũng nhìn
thấy trên khuôn mặt Đan Nhất Thuần hiện rõ vết thương, nhưng cô không
hề hối hận bởi cái tát này, cô bình tĩnh nhìn thẳng vào trong đôi mắt ẩn
chứa sự hoảng sợ cùng không thể tin được của Đan Nhất Thuần, lạnh nhạt
nói, "Cái tát này là tôi muốn đòi lại sự tin tưởng mà tôi đã từng thật lòng
xem cô như một người bạn tri kỷ của mình."
Đáy mắt Đan Nhất Thuần trong nháy mắt thoáng hiện lên màn nước
mắt, "Hạ Tử Du, cô...."
Giờ khắc này Đan Nhất Thuần thật giống như rất bị ủy khuất, vừa
vuốt mặt vừa khóc xoay người chạy vọt ra khỏi biệt thự.
--- -----
Không ai nghĩ đến, Đan Nhất Thuần vừa mới xoay người muốn chạy
ra khỏi biệt thự thì đụng phải vợ chồng họ Đàm mới từ bệnh viện đi kiểm
tra sức khỏe về.
Bà Đàm đang đẩy ông Đàm đi vào phòng khách, đột nhiên nhìn thấy
Đan Nhất Thuần khóc xoay người vọt ra ngoài biệt thự, bà Đàm trước tiên
đỡ lấy hai vai Đan Nhất Thuần bởi vì kiềm nén nức nở mà run rẩy, lo lắng
hỏi, "Nhất Thuần, Con tới khi nào? Đã xảy ra chuyện gì?"
Giống như được gặp phải người có thể cho mình bày tỏ hết mọi uất
ức, Đan Nhất Thuần ngước lên đôi mắt mờ lệ, nghẹn ngào gọi, "Bác gái...."
Ngoài chú ý tới bộ dáng uất ức khóc rống của Đan Nhất Thuần, bà
Đàm còn nhìn thấy vết sưng đỏ bầm tím trên má Đan Nhất Thuần, bà Đàm
liền nâng nhẹ mặt Đan Nhất Thuần lên, đau lòng nói, "Đứa nhỏ, con làm
sao vậy?"